Khi tôi ý thức được rằng mình phải phản ứng lại thì đầu lưỡi lại như
cứng đờ. “Chào… Tổng giám đốc Vệ!” Tôi vẫn dùng cách gọi như khi còn
làm ở công ty cũ, trừ cách này ra thì tôi thực sự không biết phải xưng hô
như thế nào. Thậm chí tôi còn không rõ lúc này vẻ mặt tôi có được tự nhiên
hay không.
Không biết từ lúc nào, Chung Tuấn Hải đã đi đến bên cạnh rồi nắm lấy
tay tôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền tới khiến tôi dần khôi phục lại ý
thức.
Vệ Lê Quân gật đầu, sau đó ánh mắt tự nhiên hướng sang Chung Tuấn
Hải. “Đây là…”
Giọng nói trầm ổn của Chung Tuấn Hải truyền tới: “Tôi là bạn trai của
Tú Nghiên.”
Trong mắt Vệ Lê Quân xẹt qua một tia sáng nhưng ngay sau đó liền biến
mất nên tôi không nhìn rõ. Anh ấy mỉm cười gật đầu, rồi dường như nhớ ra
chuyện gì, nói: “Ồ, hai người cứ từ từ đi mua đồ, tôi còn có việc nên xin đi
trước.” Sau đó không đứng lại thêm nữa, anh ấy quay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của Vệ Lê Quân, tôi bất giác tự hỏi, tôi… còn quan
tâm tới anh ấy sao?
Anh ấy vẫn nho nhã như xưa, dáng vẻ nhẹ nhàng, ngay cả ánh mắt cũng
không hề già đi.
“Rốt cuộc anh có từng thích em không?” Tôi đã từng từ bỏ hết tôn
nghiêm của bản thân để đứng trước mặt Vệ Lê Quân, vừa khóc lóc thảm
thiết vừa hỏi, nhưng cái nhận được chỉ là sự trầm mặc, dù là một câu phủ
định mà anh ấy cũng tiếc rẻ không muốn cho tôi, để mặc tôi đau khổ. Đến
hôm nay nghĩ lại, không biết anh ấy là người thiện lương hay tàn nhẫn nữa.
“Haizz!” Chung Tuấn Hải lắc lắc tay tôi.