Trương Đình lập tức nói với tôi về chuyện “đại sự” mà bất cứ người phụ
nữ nào sống trên đời này cũng phải quan tâm, chẳng hề kiêng dè, y như
trước đây lúc ở văn phòng chỉ có hai người chúng tôi vậy. Vấn đề này
đương nhiên Chung Tuấn Hải nghe không vào, anh đành một mình đi thăm
em bé mới sinh.
“Ôi, đỡ lấy đầu em bé!” Trương Đình đột nhiên quay về phía Chung
Tuấn Hải, la ầm lên.
Nghe thấy vậy tôi cũng quay sang nhìn, thì ra Chung Tuấn Hải đang thử
bế em bé lên nhưng tay chân lóng ngóng, vụng về khiến tôi không thể đứng
nhìn được nữa, đang định đi qua giúp anh thì anh đã bế em bé lên rồi, còn
kề sát mặt mình vào khuôn mặt hồng hào của em bé, đắc ý hỏi tôi: “Có đẹp
trai bằng anh không?”
Tôi còn chưa tìm được lời nào để vặn lại thì đã thấy vẻ mặt của anh biến
đổi, rồi nhanh chóng giơ em bé ra xa người mình một chút.
“Ô, thằng nhóc này lại làm chuyện xấu xa rồi.” Trương Đình vừa nhìn
thấy như vậy, lập tức chạy đến bế em bé từ tay Chung Tuấn Hải.
Tôi nhìn Chung Tuấn Hải, thấy áo anh bị ướt một mảng ở bụng, liền phá
lên cười đến đỏ bừng cả mặt.
Trương Đình áy náy nói: “Xin lỗi, xin lỗi nhé! Thằng nhóc này đúng là
xấu xa, giảo hoạt mà, anh là người thứ ba bị hại rồi đấy, nhưng không sao
đâu, nước tiểu của trẻ con sạch lắm.”
Sau đó cô ấy ném cho anh một chiếc khăn bông, ý bảo là hãy lau qua đi,
nhưng vị trí cần lau lại tụt xuống dưới một ít.
Chung Tuấn Hải bối rối nói: “Không sao đâu, lát về nhà tôi thay quần áo
là được.” Vừa nói, anh vừa trừng mắt nhìn tôi đang không nhịn được cười.