Thế là chúng tôi đành nói chuyện qua loa vài câu rồi chào Trương Đình
đi về. Trước khi đi, Trương Đình còn không quên cười, nói đùa với Chung
Tuấn Hải: “Tú Nghiên chờ đến mỏi mắt mới chờ được anh, sau này anh
nhất định phải đối xử tốt với cô ấy đấy.”
Chung Tuấn Hải nhếch miệng, cười, nói: “Tôi thì không nói làm gì, còn
hai người làm chung một phòng, sau này cô cũng đừng ức hiếp cô ấy, nếu
không cô ấy lại chạy đến trước mặt tôi kể lể oán thán thì đúng là phiền
lắm.”
Hóa ra Chung Tuấn Hải cũng đã nhìn ra tinh thần hung hãn và dũng
mãnh của Trương Đình.
Tôi bất giác kháng nghị: “Hai người đều đang coi tôi là không khí có
phải không? Tôi đâu dễ bị ức hiếp như vậy chứ!”
Hai người bọn họ cùng quay lại nhìn tôi rồi cười với vẻ xấu xa, trong
nháy mắt, rốt cuộc tôi cũng cảm thấy mình chỉ là một kẻ yếu thế, không
hơn.
Đang đi bộ trên đường, tôi không kìm được lại phá lên cười. “May cho
anh là không bị ướt ở chỗ quan trọng nhất, nếu không người ta sẽ nghĩ anh
mới là người tè dầm.”
Anh trốn ra phía sau tôi, thì thà thì thầm: “Em che ở đằng trước cho
anh.”
Chúng tôi cứ thế lén lút đi đến chỗ đỗ xe, vừa đi vừa cười vui vẻ.
Hôm nay trời trong gió nhẹ, đúng là một ngày thời tiết mùa xuân đẹp
trời.
Tôi không khỏi cảm thán: “Khi Trương Đình mang thai, lúc nào cô ấy
cũng sợ em bé sinh ra không được khỏe mạnh, bây giờ thì tốt rồi, em bé