Ôn Tịnh hững hờ nói: “Chuyện đó để sau rồi tính.”
Trong mấy năm qua, hai người họ đã tan hợp mấy lần, tôi biết đó không
phải lỗi của Ôn Tịnh. Cô ấy toàn tâm toàn ý ở bên A Hải. Vấn đề là ở A
Hải, lúc nào ở bên cạnh cậu ta cũng có cả đám hoa cỏ vây quanh. Thời buổi
này, những người đàn ông của gia đình đi đến đâu cũng không thể sóng yên
biển lặng vì có quá nhiều cám dỗ.
“Lúc nào anh ấy cũng như gần như xa, có lúc em thực sự không biết anh
ấy đang nghĩ gì nữa.”
Tôi chỉ có thể an ủi cô ấy: “Thực ra trong lòng cậu ấy biết rõ em là một
cô gái tốt, chỉ là cậu ấy cần kiềm chế mình mà thôi. Huống hồ, bây giờ hai
người bọn em đều đã về nước rồi, bố mẹ cậu ấy cũng luôn giúp đỡ em.”
Ôn Tịnh im lặng không nói, vẻ trầm tư.
“Em có dự định gì về công việc chưa?” Tôi đành chuyển chủ đề.
“Em đang liên hệ với một văn phòng luật.”
“Còn A Hải? Chắc sẽ đến công ty của bố em chứ?” Tôi đoán.
Ôn Tịnh lắc đầu, vẻ mặt có chút bất lực. “Bố em cũng hy vọng như vậy,
nhưng anh ấy lại từ chối, nói là đã có dự định khác… Tú Nghiên, còn chị
thì sao? Sao đến bây giờ vẫn chỉ có một mình?”
Cô ấy hỏi chuyện này khiến tôi thực sự không biết phải trả lời ra sao, chỉ
biết cười trừ. “Chẳng phải chị vẫn đang đợi sao? Đợi một người có thể
khiến chị cam tâm tình nguyện lấy anh ấy.”
Những tâm sự của chúng tôi đều đã nói với nhau trên mạng, cho nên lúc
này không cần nói nhiều cũng đã hiểu được lòng nhau.