“Anh ấy vốn nói sẽ đi cùng nhưng lúc sắp đi lại có chút việc, nên bảo em
nói với chị một tiếng, nhất định hôm khác sẽ gặp nhau.” Ôn Tịnh tỏ vẻ xin
lỗi.
Tôi cúi đầu, bóp chặt ngón tay, hóa ra đã bảy năm rồi tôi chưa gặp cậu
ấy.
“Chị đang nghĩ gì mà cười vui vẻ vậy?” Ôn Tịnh nhìn tôi vẻ tò mò.
“Hi hi, chị đang nghĩ về chuyện lúc nhỏ đi tiêm phòng, A Hải sống chết
cũng không chịu đi, kết quả là bị mẹ cậu ta vác lên, chạy băng băng ra
đường. Không ngờ cậu ta lại lanh lợi leo lên một cây trúc ở ven đường, nhất
định không chịu xuống, sau đó mẹ cậu ta phải dọa sẽ lấy dao ra chặt, cậu ta
mới ngoan ngoãn tụt xuống.”
Ôn Tịnh cũng rất vui vẻ. “Còn nói anh ấy sao, chị cũng chẳng vừa, mỗi
lần đến phòng tiêm, bác sĩ vừa mới giơ ống tiêm, chị đã mắng cả tám đời tổ
tông nhà người ta, kết quả là phải có thêm hai “lực sĩ” nữa mới có thể giữ
được chị.”
Thật là thời ấu thơ bi tráng!
“Em biết không, bác sĩ tiêm cho chị lần đó bây giờ là viện trưởng của
bệnh viện số 3. Có lần chị đi khám bệnh còn gặp ông ấy. Ông ấy không
nhận ra chị nhưng lại nhận ra mẹ chị, sau đó còn trách móc chị một hồi,
đúng là thù dai mà!”
“Ôi, chuyện như vừa xảy ra trước mắt, vậy mà chỉ chớp mắt một cái
chúng ta đã lớn thế này rồi.” Ôn Tịnh cảm thán.
Hóa ra khi lớn lên, chuyện chúng ta thường làm nhất lại là cảm thán.
“Khi nào thì hai người bọn em sẽ làm đám cưới?” Tôi chỉ mỉm cười, hỏi.