Tất cả vừa mới bắt đầu, thực ra chúng tôi mới chỉ đi được một bước trên
con đường dài đằng đẵng ấy mà thôi. Không kịp nói chuyện với nhau,
không kịp hiểu ra điều gì, trước mắt đã lướt qua một cảnh tượng khác.
Chúng tôi loạng choạng va vấp với những thứ chẳng biết gọi tên, dòng
suy nghĩ vẫn không hề dừng lại. Đến một lúc nào đó muốn dừng chân quay
đầu nhìn lại, bỗng phát hiện sự náo nhiệt, phồn hoa ấy đã đi đến tận cùng,
ánh đèn đã tắt, không gian hư vô chẳng còn một bóng người…
Sau đó nghe nói A Hải và Ôn Tịnh học cùng trường đại học, chẳng có gì
lạ khi họ thành một đôi.
Nhà họ Chung rất thích vẻ dịu dàng, ấm áp của Ôn Tịnh, thêm vào đó cô
ấy lại có gia cảnh tốt, hai nhà đã mấy đời có quan hệ thân thiết, vì vậy đã
ngầm coi cô ấy là con dâu từ lâu.
Ôn Tịnh cũng là một người chu đáo, thận trọng. Khi điền thông tin vào
đơn thi đại học, chú Chung – bố của A Hải – hy vọng con trai thi vào khoa
Luật, tương lai sẽ có nhiều thuận lợi hơn, nhưng cậu ta lại đăng ký khoa Tài
chính, điều này khiến chú Chung vô cùng tức giận, thế là Ôn Tịnh vội đăng
ký thi khoa Luật, rồi an ủi chú Chung, cho nên chú Chung luôn khen Ôn
Tịnh giỏi hơn A Hải.
Tất nhiên, những điều này đều do Ôn Tịnh tự nói với tôi. Hai chúng tôi
thường lên mạng nói chuyện đến mức quên ăn quên ngủ. Thực ra, nghĩ kĩ
lại thì chủ đề chúng tôi hay nói nhất vẫn là A Hải.
Với Ôn Tịnh, A Hải là cả thế giới, còn với tôi, A Hải là cố nhân, xa xôi
và mơ hồ…
Lúc này, chúng tôi đang ngồi tại một nhà hàng xoay(*) trên tầng cao nhất
của tòa nhà Cẩm Giang, nhìn xuống thành phố luôn đổi mới từng ngày, nghĩ