Tôi vẫn học ở ngôi trường trung học trước đó, Ôn Tịnh và A Hải thì cùng
gia đình chuyển đến phía nam thành phố, trong nội thành. Cuối cùng, chúng
tôi cũng kéo dài khoảng cách, những lần gặp nhau ngày càng ít ỏi. Có lúc,
khoảng cách địa lý không phải là yếu tố quan trọng, mà địa vị, thân phận
mới thực sự là nguyên nhân kéo dài khoảng cách giữa con người.
Nghe nói thành tích của A Hải năm lớp bảy vẫn rất đáng tự hào. Cậu ta
luôn như thế, dù có trốn học hay nghịch ngợm thì vẫn học rất giỏi, cho nên
giáo viên và phụ huynh có thể tha thứ cho những lỗi lầm của cậu ta.
Năm lớp chín, tôi vô tình nhìn thấy A Hải ở trường mình. Cậu ta đến
tham gia cuộc thi học sinh giỏi Toán. Tôi không thể tham gia cuộc thi này
vì Toán là môn tôi luôn học kém, điều đó làm tôi cảm thấy hụt hẫng.
Liếc thấy cậu ta đang nói chuyện với một bạn học cùng trường tôi ở phía
xa xa trên hành lang, tôi do dự đi tới. Cậu ta thấy tôi liền dừng lại, nhìn
chăm chú.
Cậu ta giờ rất cao, trời sinh đã có dáng dấp thư sinh, nước da trắng trẻo,
dáng người gầy gò, đôi mắt vẫn trong veo như trước. Cuối cùng, chúng tôi
cũng chỉ gật đầu rồi cười với nhau một cái, sau đó cứ thế đi lướt qua nhau.
Trong khoảnh khắc đó, tôi lại nhìn thấy rõ ràng gương mặt cậu ta ửng
hồng. Cảm giác ấy thật kỳ diệu. Sau này tôi thường xuyên hồi tưởng lại, rồi
đoán xem vì sao mặt cậu ta lại ửng hồng như vậy.
Đương nhiên tôi không đi cùng A Hải. Tất cả được bắt đầu trong mơ hồ
rồi kết thúc cũng trong mơ hồ.
Ebook Fun&Free
Thời niên thiếu của mỗi người đều có những hình bóng thoáng qua. Tuy
mơ hồ nhưng nó cũng khiến chúng ta phải bối rối, có lúc mang nỗi ưu
thương như cơn mưa gió của mùa thu, có lúc lại lo lắng, khắc khoải.