Tôi chỉ nhớ mình đã cắn vào cổ tay của A Hải đến nỗi chảy máu. Ôn
Tịnh ở bên cạnh sợ đến mức mặt trắng bệch.
Mẹ tôi phải bồi thường một giỏ trứng gà, còn bố thì đánh tôi một trận ra
trò. Tôi giàn giụa nước mắt, bị xách tai sang nhà họ Chung xin lỗi.
Bố mẹ của Chung Tuấn Hải tỏ vẻ khách sáo và khiêm nhường. Những
người lớn ngồi trong phòng khách nói chuyện, chẳng mấy chốc chủ đề đã
chuyển sang chuyện khác. Tôi cắn môi đi thăm A Hải. Cổ tay được quấn
băng trắng, cậu ta đang ngồi trên giường đọc sách, dáng vẻ ung dung, thư
thái.
Tôi hoài nghi không biết cậu ta có phải đi tiêm phòng hay không, nhưng
rồi lại nghĩ, tôi đâu phải là chó, sao có thể gây ra bệnh dại chứ?
Thấy tôi bước vào cửa, A Hải đặt cuốn sách xuống, ngẩn người nhìn tôi,
ánh mắt có chút khác thường.
Tôi lúng túng không biết phải nói gì, mặc dù trước đó đã làm nhiều việc
xấu nhưng nghiêm trọng như thế này thì đây là lần đầu tiên.
“Cậu yên tâm, sau này tớ nhất định sẽ lấy cậu.” Cậu ta khẽ nói, vẻ mặt
nghiêm túc khiến tôi không biết đáp lời thế nào.
Nhưng vì không có giông tố, mọi chuyện tự nhiên tốt đẹp trở lại.
Thực ra tôi luôn ghi nhớ câu nói ấy trong lòng, đến tận rất lâu sau này…
Ba.
Khi học cấp hai, nhóm ba người chúng tôi đã “giải tán”.