đến những chuyện thú vị từ trước đến nay, nụ cười trên gương mặt ngày
càng rạng rỡ.
(*) Một kiểu nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của những tòa nhà cao
tầng hoặc tháp cao, có thể chuyển động 360 độ. Thực khách có thể vừa ăn
uống vừa quan sát toàn bộ cảnh sắc bên ngoài.
Ôn Tịnh ngồi trước mặt tôi, chiếc áo kiểu truyền thống thời nhà Đường
với ống tay áo bằng gấm màu vàng kim phối hợp với chiếc váy đen dài đến
gối, trông cô ấy thật đoan trang, nhã nhặn. Chiếc khăn choàng màu đen và
mái tóc dài vẫn đẹp như ngày trước làm nổi bật vẻ dịu dàng, ưu nhã, càng
khiến tôi cảm thấy mình thật quê mùa, lạc hậu.
“Sang châu Âu đúng là tốt hơn sang châu Mỹ, nhìn em xem, chẳng giống
những người đi du học Mỹ về, làm gì cũng vội vội vàng vàng.” Tôi cảm
thán từ tận đáy lòng.
Ôn Tịnh chỉ cười cười, để lộ hàm răng nhỏ đều tăm tắp. “Tú Nghiên, chị
vẫn đẹp như trước.”
Tôi bật cười. Khi mười hai tuổi, lần đầu tiên tôi nghe thấy có người khen
mình đẹp, lúc đó tôi chỉ là đứa cầm đầu một lũ trẻ con, cả ngày toàn làm
những chuyện dở hơi. Tôi mơ hồ đi soi gương, đúng lúc bên cạnh có bức
tranh của Yamaguchi Momoe, tôi liền cười với cái gương, mắt him híp, lại
thêm chiếc răng khểnh, trông có chút giống Yamaguchi Momoe, từ đó tôi
càng nghĩ rằng mình hẳn là mỹ nhân.
Đáng tiếc tỷ lệ vàng của khuôn mặt xuất hiện quá sớm, càng về sau thì
càng trở nên xấu xí, tôi từ một nàng thiên nga biến thành một chú vịt con
xấu xí.
“A Hải đâu?” Tôi không kìm được, hỏi.