“Tú Nghiên, chúc mừng chị!” Ôn Tịnh nói thẳng, nghe giọng nói bình
tĩnh, ôn hòa, chẳng thể nhận ra có tâm tình gì.
“Cảm ơn em, Ôn Tịnh!” Tôi xúc động mãi không thôi.
Dường như cô ấy cũng không biết tiếp theo phải nói gì, tôi cố gắng tìm
chủ đề để nói, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Dù thế nào, cô
ấy có thể chủ động gọi điện cho tôi là tôi đã mừng lắm rồi.
Một lúc lâu sau, cô ấy mới nói: “A Hải là một người đàn ông tốt, chị phải
biết trân trọng.”
“… Chị biết rồi.”
“Hôm đó, anh ấy đến tìm em, đã nói với em tất cả… Anh ấy còn bảo em
đừng trách chị, vì từ đầu tới cuối, đều là anh ấy bắt ép chị.”
Tôi muốn cười mà cổ họng nghẹn lại, trong đầu hiện lên gương mặt đang
mỉm cười của Chung Tuấn Hải.
“Em cũng nghĩ thông suốt rồi, mỗi người đều có hạnh phúc của riêng
mình, càng cầu càng không được. Chị và anh ấy đi đến ngày hôm nay chắc
chắn không dễ dàng gì, cho nên, chị nhất định phải hạnh phúc nhé!” Ôn
Tịnh nói bằng giọng rất chân thành.
Tôi cảm động đến nghẹn ngào, nói: “Em cũng thế, phải hạnh phúc nhé!”
“Chắc chắn rồi.” Cô ấy nói, giọng rất kiên định.
Đúng vậy, tôi tin rằng cô ấy sẽ được hạnh phúc. Cô ấy là người nói được
thì sẽ làm được, hơn nữa, ở phía sau cô ấy, từ lâu đã có một người đàn ông
thâm tình vẫn lặng lẽ đợi chờ.