Anh nằm ngửa trên giường, vẻ mặt rất đắc ý, lười biếng nói: “Cái này thì
có khó gì, nhanh chóng kết hôn chẳng phải là được rồi sao?
Trong khoảnh khắc, anh lật người ngồi dậy, bàn tay làm ảo thuật biến ra
một chiếc nhẫn. Anh nắm lấy tay trái của tôi, nhìn ngắm một lát, sau đó
không do dự đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Động tác của anh rất thành
thạo và mạnh mẽ, nhưng trong lòng tôi lại tràn ngập cảm giác ngọt ngào
như mật.
Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, đột nhiên anh áp sát vào tôi, anh mắt mang
theo vẻ bỡn cợt, cười, nói: “Hay là tối nay em ở lại đây đi, chúng ta tranh
thủ gạo nấu thành cơm?”
Da mặt tôi cũng đã dày hơn nhiều rồi, nghe thấy vậy thì chỉ chạm đầu
vào trán anh, lớn tiếng nói: “Cứ vội vàng như thế, anh không sợ nấu cơm bị
sống sao?”
Sau đó chúng tôi bận rộn suốt nửa tháng trời, nào là hai bên gia đình gặp
mặt, nào là tới cục Dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn, rồi còn phải
chuẩn bị cho hôn lễ…
Lễ cưới được tổ chức vào giữa tháng Bảy, thời điểm này đúng là nóng
muốn chết nhưng cô Uông nhất định cho rằng không thể trì hoãn thêm được
nữa, dù sao thì cũng không thể đợi bụng tôi to ra rồi làm cô dâu được. Tôi
khổ không nói nổi thành lời, chỉ biết trút giận lên Chung Tuấn Hải. Trước
đây tôi vẫn cho rằng kết hôn là một việc rất lãng mạn, đến lượt mình mới
biết là nó rắc rối, phiền phức đến mức này.
Khi tôi đang bận rộn đến mức không ngẩng đầu lên được thì bỗng nhiên
nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ từ Ôn Tịnh.
Nhìn thấy dãy số quen thuộc đó, tôi vừa mừng vừa kinh ngạc, vội vàng
bắt máy.