em ngàn vạn lần không được nổi nóng với anh!”
Tôi chợt cảnh giác, cau mày, nói: “Anh nói trước đi!”
Anh lại thấp giọng cười, nói: “Anh nói với bố mẹ là bố mẹ sắp có cháu
bế rồi.”
Tôi ngẩn người, sau khi nghĩ đi nghĩ lại thật cẩn thận, mặt mày bỗng
dưng đỏ bừng, thật không ngờ Chung Tuấn Hải lại dám bày ra cái trò vừa
liều lĩnh lại hồ đồ đến mức này.
“Anh dám bôi nhọ danh tiết của em?” Tôi kìm thấp giọng nói một câu rồi
đẩy Chung Tuấn Hải ngã xuống giường, hai tay luồn vào nách của anh.
Chung Tuấn Hải sợ nhất là bị nhột, lúc này bị tôi cù thì vừa cười lớn vừa
trốn đông trốn tây, miệng không ngừng hét lên: “Em mà không dừng lại anh
sẽ trả đòn đấy.”
Vừa nói, anh vừa đưa tay ra định bắt lấy tay tôi, nhưng tôi đâu có dễ
khuất phục đến thế, liền cắn răng tìm sơ hở để ra đòn.
Chợt có tiếng gõ cửa, giọng nói của cô Uông vang lên ở bên ngoài, kèm
theo ý trách cứ: “Tiểu Hải, đừng đùa nữa, cẩn thận Tú Nghiên đấy!”
Tôi chợt im bặt, chỉ dám hung hăng liếc Chung Tuấn Hải một cái.
Anh lại cao giọng nói với ra cửa: “Mẹ, con biết rồi.”
Lúc đó cô Uông mới rời đi.
Tôi cũng chẳng còn tâm tư nào mà đùa nữa, liền ngồi dậy, nói: “Anh nói
dối trắng trợn như thế, nhỡ bị lộ thì phải làm thế nào?”