Chủ tịch Kiều đã tìm tôi mấy lần, nhiệt tình giới thiệu cho tôi rất nhiều
người làm đủ loại ngành nghề, chỉ có điều tôi luôn cảm thấy không thoải
mái với cách thức máy móc này, trong tiềm thức luôn có sự kháng cự, tuy
đã hẹn gặp mấy lần nhưng đều không thành. Chủ tịch Kiều luôn nhìn tôi với
vẻ không vui, dần dần cũng mặc kệ, dù sao vẫn còn biết bao nhiêu người
đang chờ đợi để nhờ vả ông ta, không có tôi thì cũng chẳng sao cả.
Tôi vẫn còn lưu luyến với sự thoải mái này nên hai năm rồi vẫn chưa
chuyển vị trí làm việc. Trước đây tôi có rất nhiều ý định học cái này cái kia,
nhưng trải qua một thời gian dài tôi mới hiểu ra rằng, có rất nhiều chuyện
không phải cứ quyết tâm là có thể thành công. Vậy nên tính hiếu thắng,
chuyện gì cũng muốn hơn người trong tôi đã dần biến mất.
Lúc này tôi một lòng muốn được “dưỡng lão”, dù chưa đến ba mươi tuổi
nhưng lúc nào cũng nói đến chuyện dưỡng lão quả thật đáng xấu hổ.
Tôi xếp hàng lấy cơm, sau đó nhìn quanh nhà ăn để tìm Lâm Hạo, định
nhờ anh ta giảng giải cho mấy vấn đề về quy trình kỹ thuật, lại nhìn thấy
anh ta đang ngồi tựa vào chiếc bàn lớn ở bên cạnh, cả đám thanh niên đang
vây xung quanh. Bọn họ nói chuyện mà khí thế ngất trời, cảm giác như vừa
có một vở kịch hay diễn ra. Tôi mỉm cười đi đến, bọn họ liền nhao nhao
nhường chỗ.
“Tú Nghiên, hôm nay cô định tìm ai để tâm sự vậy?”
Tôi nói với Lâm Hạo một cách tình tứ, anh ta lập tức giơ tay xin hàng.
“Trong lúc ăn cơm thì đừng nói chuyện công việc.”
Mọi người nhao nhao lên tiếng: “Chỉ hoan nghênh nói chuyện đời tư,
chúng tôi chỉ nghe thôi, đảm bảo sẽ không làm phiền!”
Thấy bọn họ đón đầu đón đuôi, tôi chẳng còn tâm trạng mà “chiến đấu”
tiếp, khéo léo chuyển chủ đề: “Mọi người vừa nói đến đâu rồi? Ai nhắc lại