một chút đi!”
Na Na bắt đầu lên tiếng: “Tin hot đây, thư ký của Tim là Phùng Lợi Lợi
và người Hàn Quốc ở bộ phận Thị trường có tình cảm với nhau.”
“Anh Minh Hiên?” Tôi vừa nhét thức ăn vào miệng vừa đoán.
“Bingo!” Na Na phấn khích búng ngón tay.
Đó là một anh chàng người Hàn Quốc đẹp trai nổi tiếng ở công ty chúng
tôi, tướng mạo, khí chất thực sự rất giống Kang Ji Hwan(*).
(*) Kang Ji Hwan: một nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc.
Xem ra phim Hàn đúng là gây tai hại, những cô gái trẻ bây giờ chỉ cần
nhìn thấy người nào đó hơi giống người Hàn Quốc là mắt liền sáng lên.
“Anh ta… chẳng phải đã có vợ con rồi sao? Anh ta cũng đã đưa họ đến
Trung Quốc rồi mà.” Tôi đang ăn rau, miệng nhồm nhoàm nói năng chẳng
rõ ràng.
“Đúng vậy.” Tiểu Đường khẽ cười. “Thực ra đây không phải là tin mới,
tin mới là sáng nay vợ Minh Hiên đã đến cổng công ty chặn đường Lợi Lợi,
chị ta vừa xông lên đánh vừa khóc, nói rằng đứa trẻ không thể không có bố.
Chị nói xem, Lợi Lợi có phải đã gặp rắc rối rồi không!”
“Haizz!” Tôi cũng chỉ biết lắc đầu. Phùng Lợi Lợi là người truyền thống
mà lại có thể làm con thiêu thân như thế này, đúng là không thể xem mặt
mà bắt hình dong.
“Không biết Phùng Lợi Lợi phải nhận kết cục như thế nào nữa.” Na Na
bắt đầu ăn hoa quả, vẻ mặt hiện lên chút đắc ý. Tục ngữ đã nói: Văn nhân
tương khinh(*), tôi cảm thấy câu nói này cũng thích hợp để nói về quan hệ
giữa những người phụ nữ với nhau.