(*) Ý nói giữa những người có học vẫn có sự khinh thường nhau.
Lâm Hạo nói: “Tôi thấy cứ mười người thì có đến tám, chín người phải
rời đi, chuyện đã ầm ĩ như thế này rồi còn gì. Haizz, mấy người các cô cứ
đợi gặp thư ký mới đi!”
Có hai người là cấp dưới của Tim cũng đang ngồi ở đó, nghe thấy vậy
liền kêu gào ầm ĩ: “Chúng tôi không cần người tài giỏi, chỉ cần bình hoa
thôi. Mọi công việc chúng tôi đều có thể làm thay cô ấy.”
Tiểu Đường tỏ vẻ khinh thường. “Đồ háo sắc, chắc chắn người mới sẽ
khác hoàn toàn những gì mà các anh mơ ước.”
Đám thanh niên lại cười ha hả. “Chúng tôi cũng chẳng dám mơ mộng
hão huyền, chỉ cần nhìn thuận mắt là được rồi.”
Lâm Hạo bực bội. “Sao các cậu chẳng có chút khí phách nào thế? Lẽ nào
chỉ một cô em xinh đẹp đã khiến các cậu mê muội rồi?”
Na Na ném vỏ cam trong tay, lạnh lùng “hừ” mấy tiếng, Lâm Hạo lập tức
hiểu rằng anh ta đã đắc tội với cô rồi, liền vội vàng khúm núm vẻ nịnh bợ,
cười lấy lòng rồi sáp lại gần cô.
“Chị Na, chị là mỹ nữ yêu nước, kiên cường chính trực số một của công
ty chúng ta, về điều này thì chẳng ai dám so bì với chị.”
…
Chúng tôi thường xuyên vừa ăn cơm trưa vừa tận hưởng những giây phút
vui vẻ như thế đấy.
Tiểu Đường cười, nói: “Anh Lâm, hình như anh còn quên mất một mỹ
nhân. Tú Nghiên của chúng ta không thua kém ai đâu, cũng là khuê nữ