“Tiểu Tiết!” Tôi lớn tiếng gọi.
Chủ quản FPA của bộ phận Tài vụ – Tiết Vi nghe thấy tiếng gọi liền quay
đầu tìm kiếm.
“Bên này, bên này!” Tôi vẫy tay với cô ấy.
Mấy thanh niên đang ngồi tự giác nhường chỗ, bọn họ là người của bộ
phận Công trình, công việc có chút bận rộn nên rời đi trước.
Tiết Vi ngồi xuống đối diện tôi, bày ra cái dáng điệu ăn như hổ đói.
“Sao hôm nay đi ăn muộn thế?” Tôi hỏi.
“Chị đừng nhắc đến nữa, có một lãnh đạo mới đến, bắt bọn em làm đi
làm lại đến tận bây giờ.”
Mắt Na Na lóe sáng. “Giám đốc của bộ phận các cậu cuối cùng cũng đến
nhậm chức rồi à?”
Tiết Vi chẳng thèm ngẩng đầu dù chỉ là một thoáng.
Lâm Hạo lên tiếng: “Thảo nào hôm nay nhìn thấy William dẫn một nhóm
người đi tới đi lui, có lẽ là dẫn anh ta đi tham quan nhà xưởng. Dường như
anh ta còn rất trẻ.”
Tiểu Đường nói với giọng là lạ: “Chẳng lẽ lại là “thái tử” từ đâu nhét
vào?”
Tiết Vi ngửa cổ phân trần: “Không giống, trông anh ta có vẻ rất giản dị,
cũng rất chững chạc, không hề tự cao tự đại, nói chuyện với bọn em cũng
rất lịch sự, nhã nhặn, trông có vẻ là con nhà gia giáo, không giống mấy kẻ
hung hăng càn quấy đó đâu. À, nghe nói là “hải quy” từ Anh về.”