phải nhắc nhở người khác rằng cậu ta ít tuổi hơn tôi.
Chung Tuấn Hải ngồi xuống trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
“Mọi người đều ăn xong rồi sao?”
Na Na lên tiếng đầu tiên: “Anh đừng vội, cứ ăn từ từ!”, rồi quay sang tôi,
hỏi: “Hai người đã quen biết nhau từ trước rồi sao?”
Chung Tuấn Hải đáp: “Chúng tôi là thanh mai trúc mã.”
Tôi lập tức tiếp lời: “Là hàng xóm.”
Để tránh bọn họ hỏi tiếp, tôi lập tức đứng dậy. “Mọi người tiếp tục nói
chuyện nhé, tôi đi trước đây, không biết Trương Đình thế nào rồi.”
Biết rõ ánh mắt của mọi người đều lấy làm lạ, tôi vẫn điềm nhiên như
không mà rời đi, trong lòng cũng biết rõ những ngày sau này nhất định sẽ
có vô số “đạn pháo” bắn vào người mình.
“Tú Nghiên!” Chung Tuấn Hải gọi với theo tôi. “Khi nào có thời gian thì
nói chuyện nhé, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.”
Tôi cố nở một nụ cười xinh đẹp. “Được, hẹn cả Ôn Tịnh nữa.”
Cất xong cái khay cơm, tôi chầm chậm đi dạo ở bãi cỏ bên ngoài công ty.
Đằng sau bỗng vang tiếng bước chân, là Na Na đang đuổi theo tôi.
“Hi hi, em cũng muốn rời khỏi đó.” Cô ấy kéo tôi đến bãi cỏ rồi ngồi
xuống.
“Thành thật khai báo mau, quan hệ giữa chị và anh ấy là gì? Chắc chắn
là rất thân thiết.” Ánh mắt của cô ấy sáng rực, nhìn tôi chằm chằm.