Trương Đình vẫn nằm bò trên bàn, chiếc bánh mì còn nguyên chỗ cũ, tôi
bỗng cảm thấy hơi lo lắng.
“Cậu cứ thế này thì có khi chẳng đi nổi ấy chứ, lại ngã ra đấy mất. Tốt
xấu gì cũng nên ăn một chút đi!”
Trương Đình hơi cử động, ánh mắt mơ màng liếc tôi một cái. “Tớ buồn
nôn.”
Kỹ sư Hồ lập tức chạy đến. “Buồn nôn à, đây, nôn vào cái hộp giấy này
đi!”
Trương Đình liếc anh ta một cái. “Anh hãy lo biến khỏi đây đi!”
Tôi nói: “Tốt nhất là kiếm thêm một cái túi nilon, nếu không sẽ bị ngấm
ra ngoài.”
Kỹ sư Hồ nghe thấy vậy, quả nhiên lấy từ trong túi ra một thứ, bọc bên
ngoài chiếc hộp giấy, sau đó đặt dưới chân Trương Đình.
Trương Đình cau mày. “Đen xì xì thế này, tôi nhìn thấy thì dù có muốn
nôn cũng chẳng nôn được.”
Kỹ sư Hồ vui vẻ nói: “Chẳng phải như thế càng tốt sao? Cô đang buồn
nôn nhưng nhìn thấy nó, đảm bảo sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa.”
Tôi đang cười ngờ nghệch, thì điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, tôi
đành phải đi nghe máy.
“Tú Nghiên, cậu có thể ra ngoài một lát không? Tớ đang ở dưới tòa nhà
của cậu.”
Là giọng nói của Chung Tuấn Hải.
Ebook Fun&Free