4
Những người bạn từ thuở ấu thơ lại gặp nhau
Tôi chậm rãi đi xuống lầu.
Trên bãi cỏ xanh ngắt, Chung Tuấn Hải đút tay vào túi quần, đầu hơi cúi,
đang chầm chậm đi theo một đường thẳng trong trí tưởng tượng.
Tôi khẽ giẫm lên bãi cỏ, thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động,
cũng không gọi cậu ta, chỉ nhìn cậu ta đang đứng ở phía đằng kia.
Tiết trời đang vào độ giữa thu với hoa quế vàng tỏa hương bay, sự ngọt
ngào, dịu nhẹ dần lan tỏa khắp không gian, đó là tình yêu lớn nhất của tôi,
tôi bất giác tham lam hít thật sâu hai lần.
Cậu ta từng bước tiến về phía tôi, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện hình
ảnh cậu thiếu niên với gương mặt ửng hồng nhìn mình. Nhưng tôi lại không
có cách nào để đánh đồng cậu ta với người con trai chín chắn, trầm lặng
đang đứng trước mặt mình lúc này.
Cuối cùng, Chung Tuấn Hải cũng phát hiện ra sự có mặt của tôi, cậu ta
chợt dừng bước, mỉm cười, sau đó sải những bước dài về phía tôi.
“Cậu đang đi tuần tra đấy à? Cẩn thận không bảo vệ lại khiếu nại cậu
cướp mất bát cơm của người ta.” Tôi cười, trêu chọc.
Cậu ta đứng cách tôi rất gần, trên người tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, rất
khoan khoái, nhẹ nhàng, lại hoàn toàn không giống mùi hoa quế. Đã nhiều
năm không gặp, bây giờ cậu ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu, tôi không thể
không ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Đúng lúc giữa trưa ánh mặt trời chiếu