Tôi dở khóc dở cười. “Em không đi làm paparazzi(*) thì thật đáng tiếc.
Sự thật là, bọn chị chẳng là gì của nhau cả, chỉ là hàng xóm, học cùng
trường tiểu học.”
(*) Phóng viên săn tin.
“Thật sao?” Cô ấy nhấp nháy đôi mắt to tròn, đầy vẻ không tin.
“Ừ, còn nữa, cậu ta là người bạn trai mà chị sẵn sàng chết vì cậu ta, vì
vậy nhân lúc chưa bước chân vào vũng bùn, em tuyệt đối đừng có chen
ngang đấy!”
Na Na lập tức kêu lên một tiếng bi ai. “Vì sao em luôn gặp những
chuyện không may mắn thế này? Chẳng dễ dàng gì mới gặp được một
người, nhưng người ta lại đã có chủ. Tú Nghiên, sau vài năm nữa, có phải
em cũng sẽ giống chị bây giờ không?”
Tôi chỉ cười mà không lên tiếng, hóa ra bây giờ tôi đã trở thành tấm
gương phản diện của những thanh niên trẻ này rồi.
Trở về văn phòng, tôi vô tình gặp kỹ sư Hồ Hồng. Anh ta và các cộng sự
ngày nào cũng đi gặp khách hàng ở bên ngoài, thực sự rất khó nhìn thấy
mặt.
“Ôi, kỹ sư Hồ bỗng từ đâu xuất hiện vậy?” Vẻ mặt tôi lập tức trở nên
hớn hở.
Anh ta vừa thanh toán hóa đơn đi công tác vừa nói: “Tôi mới nhận được
thông báo phải “ngồi sofa” hai ngày, đúng là làm người giấy luôn.”
Chúng tôi thường nói đùa việc nhận điện thoại là “ngồi sofa”, còn việc đi
gặp khách hàng là “lên sàn diễn”.