“Ha ha, “hải quy” thì năm nào cũng có, năm nay lại càng nhiều.” Tiểu
Đường nói như hát lên.
Lâm Hạo nói: “Trẻ như thế mà đã ngồi được vào vị trí giám đốc bộ phận,
chắc chắn là có chỗ dựa.”
“Thế có đẹp trai không?” Na Na hỏi, đây là vấn đề mà cô gái trẻ này
quan tâm nhất.
Tiết Vi nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Không phải là kiểu cậu thích đâu,
nhưng nhìn cũng rất bắt mắt, trắng trẻo, nho nhã, lịch sự, không phô
trương…” Sắc mặt Tiết Vi bỗng thay đổi. “Á, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo
đến. Anh ta tới rồi kìa!”
Na Na liền quay đầu nhìn. “Người nào, người nào?”
Một bóng dáng mảnh khảnh đang đi tới, áo sơ mi màu xanh da trời nhạt,
quần màu ngà, nhìn từ xa chẳng khác nào một cây bạch đàn. Trên gương
mặt khôi ngô, tuấn tú không bao giờ thiếu một nụ cười như có như không,
để lộ vẻ điềm tĩnh và chín chắn.
Na Na khẽ mở miệng, nói: “Tiết Vi, cậu thật không hiểu tớ, đây mới là
mẫu người tớ thích.”
“Giám đốc Chung, ngồi cùng bàn với chúng tôi nhé!” Tiết Vi nhiệt tình
đứng lên mời.
Cậu ta đi tới, ánh mắt lướt qua đám người chúng tôi một lượt, gật gật
đầu, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh tôi, tất cả chỉ diễn ra trong vòng năm
giây. Đột nhiên cậu ta nở nụ cười. “Chị Tú Nghiên!”
Tôi nhếch miệng. “Quả nhiên là cậu!” Trong lòng tôi bắt đầu tức giận,
tên nhóc này thực chẳng thể thay đổi được cái tính đáng ghét, lúc nào cũng