“Hôm nay bên tôi có tổ chức liên hoan nên không thể qua bên đó được.
Ngày mai đi, ngày mai tôi nhất định sẽ qua.”
Tôi gọi một phần cá tuyết, còn gọi thêm mấy miếng súp lơ xanh, vừa
ngon mắt lại vừa ngon miệng.
Trương Đình tự biết thân biết phận nên chỉ chọn một chút hoa quả và
bánh mì khô để ăn.
Nghĩ đến hồi cô ấy còn chưa mang bầu, mỗi lần cùng tôi tới dự các bữa
tiệc là lại ăn như rồng như hổ, không phải tự mình chứng kiến thì tôi không
thể tin được khi mang bầu lại đáng sợ đến vậy.
“Thực sự không thể động vào đồ ăn có nhiều dầu mỡ sao?” Tôi cẩn thận
hỏi, chỉ sợ cô ấy nghe thấy từ “dầu mỡ” là lại buồn nôn.
Cô ấy lắc đầu, lười nhác nói: “Hôm qua ông xã tớ hấp cách thủy một con
gà, còn ăn trước mặt tớ, thế có khác nào chọc tức tớ! Sau đó tớ bắt anh ấy
ngồi xổm ăn ở trong góc nhà, còn nhắc anh ấy không được phép nói dù chỉ
một tiếng, nếu không tớ thực sự sẽ suy sụp mất.”
“Cậu hành hạ anh ấy như thế mà không sợ có ngày anh ấy sẽ “làm phản”
sao? Nô lệ còn có ngày đứng lên khởi nghĩa cơ mà!”
“Hừ, tớ lại muốn thấy anh ấy làm phản, chỉ sợ anh ấy không có cái gan
đó thôi.”
Tôi cười, nói: “Cậu có thể tìm được một ông chồng biết nghe lời lại dễ
bắt nạt như thế cũng là phúc phận của cậu rồi.”
Trương Đình bất giác cười nhạt. “Tìm chồng cũng đâu phải đơn giản, chỉ
cần cậu bằng lòng thì những người như chồng tớ có cả tá. Cái khó là tìm
được một người có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu.”