5
Không thể nhường nhịn
“Gà thì phải rán khô, đừng cho quá nhiều dầu, đúng, lần trước các anh
mang tới một con…, mấy người nước ngoài ăn không quen. Dưa chuột thì
phải gọt sạch vỏ rồi cắt theo chiều dọc, trộn với một chút muối là được,
nhớ, nhất định không được cho dầu. Đúng, chỉ đơn giản vậy thôi… Cái gì
cơ? Không phải cho người ăn sao? Ha ha, chắc chắn bọn họ không phải
người bình thường…” Trương Đình cố kìm nén cơn buồn nôn, nói chuyện
dông dài với nhân viên giao hàng trong điện thoại, vừa dập máy thì cô ấy
cũng bắt đầu nôn khan.
Tôi cười, nói: “Sau này cậu không làm ở đây nữa thì có thể mở một quán
ăn với các món ăn từ khắp nơi trên thế giới, chuyên phục vụ những người
đến từ mấy nơi khỉ ho cò gáy, đảm bảo sẽ làm ăn phát đạt.”
Trương Đình thở hổn hển, nói: “Cậu lại trêu tớ rồi! Có đánh chết tớ cũng
không làm. Hầu hạ mấy tên này là tớ đã chịu đủ rồi.”
Tiểu Đường ở bộ phận Thiết bị gọi điện thoại tới, nói lần trước chúng tôi
nhờ bọn họ làm một cái giá, bây giờ đã xong rồi, lúc nào cũng có thể bảo
người đến lấy. Cuối cùng, cậu ta còn cười với vẻ xấu xa, nói: “Tú Nghiên,
tại sao lâu rồi chị không qua ăn cơm? Có phải là có chuyện gì giấu giếm
mọi người không? Chị định chạy trốn sao?”
Tôi cười, mắng: “Trốn cái con quỷ nhà cậu! Vì dạo này tôi đang bận
thôi!”
“Vậy trưa nay qua đây ăn cơm đi! Lâu rồi không gặp chị, mọi người đều
nhớ chị lắm đấy.”