Tôi phì cười. “Chị giúp cậu ta? Chị còn đang định nhờ cậu ta giúp đỡ ấy
chứ!”
“Chị không biết đấy thôi, tính A Hải vốn thẳng thắn, lại không chịu cúi
đầu trước ai, anh ấy đã từng làm trong một doanh nghiệp, nhưng vì có quan
hệ không hòa hợp với người khác nên phải từ bỏ. Hơi tí là anh ấy lại có suy
nghĩ rằng mình là người đi du học về. Em sợ anh ấy sẽ xung khắc với người
khác trong công việc. Sau này chị hãy nhắc nhở anh ấy nhé!”
Tôi chỉ cười mà không tỏ thái độ gì.
“Tú Nghiên, thật tốt vì có thể được gặp lại chị một lần nữa.” Cô ấy nói
với tôi một lời tự đáy lòng.
Tôi lại cảm thấy yên tâm mà chẳng hiểu vì sao.
Không tiếp lời cô ấy, tôi hời hợt hỏi: “Công việc của em thế nào?”
“Đã liên hệ được rồi. Tuần sau em sẽ bắt đầu đi làm ở văn phòng luật
XX. Trước tiên cứ học hỏi các luật sư có kinh nghiệm ở đó một thời gian,
đến khi nào đủ lông đủ cánh thì có thể trực tiếp nhận các vụ án.”
Tôi trêu chọc: “Nếu họ biết bố chồng tương lai của em làm nghề gì, có lẽ
sẽ tranh nhau nhờ em xử lý các vụ kiện cũng nên.”
Ôn Tịnh nói: “Em không muốn dựa vào các mối quan hệ. Em tin là mình
có thể dựa vào thực lực của bản thân, dốc sức làm hết mình một phen.”
Vẻ mặt của cô ấy khiến tôi nhớ tới chính mình trong những ngày đầu đi
làm, đại khái cũng là dáng vẻ tự tin, kiên cường như thế.
Nhưng hy vọng cô ấy thực sự có thể với tới một thế giới đủ cao, đủ rộng
của riêng mình.