Tôi cười, giải thích: “Chị ăn cái gì cũng như nhau cả thôi, năm nay hai
lần bị viêm dạ dày cấp tính, bác sĩ dặn đi dặn lại rằng không được ăn quá
nhiều, đặc biệt là những món sống hoặc có nhiều dầu mỡ như bơ, các loại
gỏi…”
Ôn Tịnh đồng tình nói: “Chị thật đáng thương. Em còn nhớ trước đây chị
thích ăn bánh ga tô nhất.”
“Ừ. Lúc lên lớp còn ăn lén.” Chung Tuấn Hải xen ngang.
Khi tôi học lớp Bốn, trong dịp sinh nhật Ôn Tịnh, cô ấy đã đem một phần
bánh ga tô đến lớp học cho tôi. Tôi cẩn thận để nó vào trong ngăn bàn, vừa
nghe giảng vừa thỉnh thoảng liếc nhìn một cái, nước miếng tứa ra không
kìm nổi, cuối cùng, nhân lúc cô giáo quay lên bảng, tôi dùng ngón trỏ nhón
một miếng bánh rồi nhanh chóng bỏ vào miệng. Hương vị thơm nồng ngon
miệng đó thật khó quên, không ngờ Chung Tuấn Hải nhớ chuyện này đến
tận bây giờ.
Vì ngại Ôn Tịnh nên tôi không muốn tranh cãi với Chung Tuấn Hải,
nhưng Ôn Tịnh lại xua tay, nói: “Anh đừng có vu cáo hãm hại chị Tú
Nghiên, sao chị ấy có thể làm như vậy chứ?”
Mặt tôi đỏ ửng, không đợi Chung Tuấn Hải lên tiếng kêu oan, tôi đã
thành thật nói: “Đúng là có chuyện này…”
Chung Tuấn Hải khẽ gõ xuống mặt bàn. “Cậu ấy tự thừa nhận rồi kia kìa.
Hồi nhỏ, Tú Nghiên đúng là rất tham ăn.” Cậu ta càng nói càng hăng hái.
“À, đúng rồi, tớ nhớ ra rồi, cậu còn cướp thịt nướng của bọn trẻ con. Cô bé
đó tên gì nhỉ, là…” Cậu ta chau mày vẻ nghĩ ngợi, sau đó như bừng tỉnh hét
toáng lên: “Tên là Diệp Tử!”
Ôn Tịnh cười giận dữ, vỗ vỗ vào tay tôi. “Chúng ta mặc kệ anh ấy!”