“Cô ấy tới từ lâu rồi.” Chung Tuấn Hải chỉ vào chiếc BMW màu trắng ở
bãi đỗ xe. “Đó là xe của cô ấy.”
Tôi trố mắt nhìn, không ngờ xe của cô ấy lại thời thượng thế này, có
người bố có tiền đúng là rất khác.
Quả nhiên, vừa đi tới chỗ ngồi, Ôn Tịnh đã đứng dậy, dang hai cánh tay
ôm chầm lấy Chung Tuấn Hải.
Tôi đứng bên cạnh, cười, nói: “Người em muốn ôm không phải là chị
sao?”
Khóe miệng của Ôn Tịnh hơi cong lên, nở một nụ cười. “Trong lòng em,
chị vĩnh viễn là người quan trọng nhất.”
Tôi cười, nói: “Em không cần tâng bốc chị, hôm nay không phải chị
mời.”
Chung Tuấn Hải ngẩn người giả ngốc, chỉ đi đến kéo ghế mời chúng tôi
ngồi.
Rau là món được mang lên sớm nhất, người phục vụ thấy chúng tôi đã
ngồi ngay ngắn liền niềm nở bày rau lên.
Đặc điểm của các món ăn Nhật Bản là rất tinh tế, mỗi món thực ra không
nhiều nhưng được bày trên những chiếc đĩa sứ in hoa rất trang trọng.
Ngưu bàng cuốn, cá chình nướng, tôm tẩm bột rán, đương nhiên là
không thể thiếu món gỏi cá.
Vừa ăn chúng tôi vừa nói những chuyện sau ngần ấy năm xa cách. Chẳng
bao lâu sau, Ôn Tịnh tò mò hỏi tôi: “Dường như chị không hề động đũa, chị
không thích sao?”