“Cậu sao vậy?”
Tôi cười nhăn nhó, nói: “Nếu chuyện này bị người khác hiểu lầm, tôi sẽ
trở thành nhân vật trên trang bìa của Tuần san bát quái(*).”
(*) Chỉ các báo lá cải, ở đây Tú Nghiên muốn nói cô không thích bị
người ta phao tin đồn nhảm.
Chung Tuấn Hải khởi động xe, bình tĩnh nói: “Tớ không ngờ bây giờ cậu
lại trở thành người lúc nào cũng lo trước sợ sau như thế này đấy.”
Tôi thầm thở dài. “Có thể vì hồi nhỏ thông minh, bây giờ bắt đầu ngu
ngốc rồi.”
Ô tô dần đi vào con đường chính trong thành phố. Tôi ngồi ở vị trí ghế
lái phụ, liếc nhìn vết sẹo trên cổ tay phải của cậu ta, bất giác ngẩn người.
“Cái đó… vẫn chưa biến mất sao?” Tôi chỉ chỉ.
Chung Tuấn Hải hiểu ý, vẫn chăm chú nhìn về phía trước, cười, nói:
“Bác sĩ bảo nó không thể biến mất, cùng lắm chỉ mờ đi một chút thôi.”
Tôi bỗng cảm thấy hổ thẹn. “Thực sự xin lỗi, có phải tôi rất ác không?”
Cậu ta nhanh chóng liếc tôi một cái. “Hơn cả ác, phải nói là rất hung
hãn.”
Thấy tôi xấu hổ, cậu ta lại giễu cợt: “Cũng không có gì, tớ luôn cho rằng
đó là món quà quý giá nhất mà Tần Tú Nghiên tặng cho mình.”
Tôi chỉ cười hi hi.
Chiếc xe đi tới một nhà hàng Nhật Bản. Đỗ xe xong, tôi thuận miệng hỏi:
“Không biết Ôn Tịnh đã tới chưa?”