Tôi cười cười, chút áy náy đó như một sợi khói mỏng, chỉ cần một cơn
gió là bị thổi tan biến. Dù sao đó là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi,
nghe nói cậu ấy đã sớm kết hôn, thậm chí cũng đã có con, chưa hẳn là
không hạnh phúc. Ngược lại, tôi đến tận hôm nay vẫn còn độc thân. Con
người nếu chưa đi đến tận cùng thì vĩnh viễn chẳng thể biết được là thắng
hay thua.
Dường như đoán được tâm sự của tôi, Chung Tuấn Hải hỏi: “Tú Nghiên,
vì sao bây giờ cậu vẫn chỉ có một mình?”
Câu hỏi này, sau tuổi hai mươi bảy sẽ thường xuyên có người hỏi bạn.
Nếu là bề trên thì bạn sẽ úp úp mở mở cho qua chuyện, nếu là người quen
cũ thì sẽ nói đùa rằng: “Già néo đứt dây.” Trước đây tôi đã có một lịch sử
hiển hách như vậy đấy, tính cả những đối tượng yêu thầm nữa thì số lượng
nhiều đến mức thực sự có thể xếp đầy một sọt.
“Trong số bao nhiêu người mà cậu yêu thầm, có tớ không?” Cậu ta nói
với vẻ bông đùa, ánh mắt lấp lánh.
Tôi nhìn cậu ta bằng nửa con mắt. “Xin lỗi nhé, tôi tự động bỏ qua
những người nhỏ tuổi hơn mình.” Cuối cùng tôi cũng báo thù được.
Cậu ta cúi đầu cười nhạt, nhân tiện nhìn chiếc đồng hồ bằng chất liệu
thép trắng, sáng bóng mang nhãn hiệu Tissot trên cổ tay.
“Buổi tối cùng ăn cơm nhé!” Cậu ta vừa đứng dậy vừa nói. Tôi còn chưa
kịp nói gì thì cậu ta đã tiếp tục lên tiếng: “Ôn Tịnh cũng đến.”
Tôi không có lý do để phản bác.
“Tan làm, tớ đợi cậu ở dưới cổng.”
Tôi nhìn theo bóng cậu ta càng lúc càng đi xa, cũng không biết trong đầu
đang nghĩ gì, sau đó liền quay người trở về văn phòng.