Nghĩ kĩ thì thấy nhất định không phải là Ôn Tịnh, cô ấy không thể làm
những chuyện thất tín bội nghĩa như vậy.
Cậu ta vuốt vuốt hàng lông mày. “Ở trường trung học số 5, cậu nổi tiếng
như vậy, tớ đương nhiên có cách để biết.” Ngừng một lát, cậu ta bỗng thấp
giọng nói: “Lúc đó, tớ còn cho rằng cậu thực sự sẽ ở bên Trương Hân.”
Ebook Fun&Free
Đó là quãng thời gian sôi nổi thời trung học phổ thông, hai thiếu niên
còn chưa hiểu chuyện muốn phá vỡ những ràng buộc để đến với nhau, bọn
họ cho rằng cứ kiên trì như thế thì sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi, kết quả là
họ đã phí công vô ích.
Bố tôi nổi trận lôi đình, dùng đủ mọi cách “bạo hành” từ cổ chí kim, cuối
cùng chúng tôi cũng bị tách ra. Mặc dù vẫn âm thầm trao đổi thư từ, quyết
tâm đăng ký thi cùng một trường đại học, nhưng kết quả là chỉ có tôi đỗ,
còn cậu ấy phải vào học ở một trường đại học tuyến hai trong tỉnh, từ đó
chúng tôi hoàn toàn xa cách.
Hóa ra thứ đã khiến chúng tôi không gắn bó với nhau nữa không phải sự
cấm đoán của người lớn, mà lại chính là hiện thực mà chúng tôi gặp phải.
Bây giờ nhớ đến cậu ấy, tôi cảm thấy chúng tôi đã cách xa nhau mấy
trùng sông núi, đến thổn thức cũng không có, tôi chỉ thấy mình ngày xưa
thật ngây thơ.
“Từ khi học đại học năm đầu tiên, tôi và cậu ấy đã hoàn toàn cắt đứt
quan hệ. Có lẽ… tôi thực sự đã hủy hoại cậu ấy, thành tích của cậu ấy vốn
rất tốt.” Tôi ủ rũ.
Chung Tuấn Hải nói: “Những chuyện như vậy chẳng thể trách ai được.
Có câu nói rằng tính cách sẽ quyết định vận mệnh, cho nên cậu không cần
tự trách mình.”