Chịu đựng đến ba giờ chiều, cuối cùng Trương Đình cũng gọi điện cho
chồng cô ấy, bảo anh ta đến đón cô sớm.
“Tớ muốn tới bệnh viện truyền nước.” Mặt Trương Đình trắng bệch,
hoàn toàn chẳng còn dũng khí thường ngày, dáng vẻ của cô ấy lúc này thật
đáng thương.
“Đi đi, đi đi! Nếu sếp có gọi điện tới thì có tớ ở đây rồi.” Tôi vội vàng
quay về phía cô ấy cam đoan.
Vừa đến năm rưỡi, kỹ sư Hồ đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra bắt
xe. Thấy tôi vẫn ngồi yên bất động, anh ta kinh ngạc hỏi: “Cô làm thêm giờ
à?”
“Đâu có, tôi cũng chuẩn bị đi về đây!” Miệng nói vậy nhưng tay chân tôi
lại chậm chạp chẳng muốn cử động.
Kỹ sư Hồ lẩm bẩm: “Tan làm mà không về nhanh tức là não có vấn đề.”
Sau đó anh ta xách túi, nghênh ngang bước ra ngoài.
Mấy phút sau, tôi cũng đi ra khỏi tòa nhà, lê từng bước ra đến cổng, thấy
Chung Tuấn Hải đang đứng tựa vào chiếc xe Mercedes màu bạc đợi tôi.
Lúc này là giờ tan tầm, có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, vậy mà cậu ta
lại chẳng hề lo sợ bị người khác nghi ngờ.
Tôi bất chấp, bước đến.
“Lên xe đi!” Cậu ta nói.
Tôi nhanh chóng ngồi vào xe. Ngay sau đó, cậu ta cũng lên xe, nhìn
khuôn mặt đang cúi xuống của tôi bằng ánh mắt kỳ quái.