Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Chung Tuấn Hải, mặt mày
nghiêm túc, nói: “Tôi xin trịnh trọng nói rõ hai điều, thứ nhất, đó là thịt
nướng tái; thứ hai, là tôi là dùng mưu trí cùng cô ấy chơi đoán số, cuối cùng
cô ấy thua.”
Chung Tuấn Hải thở dài. “Nhà Diệp Tử nướng thịt cho con của họ ăn,
vậy mà lại bị cậu lừa mất.”
“Nhưng chỉ một miếng mà thôi.”
“Một miếng? Một miếng mà cậu cũng cướp của người ta à?”
“Tôi chỉ nếm thử một miếng, thấy không ngon liền trả lại cho người ta
còn gì!”
“Ha ha, mẹ của Diệp Tử đúng là biết nhìn xa trông rộng nên đã đề phòng
cậu, cố ý nướng thịt khó ăn.”
Chúng tôi cứ thế đấu võ mồm, mỉa mai, trách móc nhau một hồi, cuối
cùng mới phát hiện Ôn Tịnh đã cười đến chảy nước mắt ở bên cạnh.
Chỉ trong chớp mắt, chúng tôi dường như vừa quay lại thời thơ ấu ngây
thơ đã vĩnh viễn trôi vào quá khứ. Khi ấy cũng luôn là tôi và Chung Tuấn
Hải đấu võ mồm, còn Ôn Tịnh chỉ làm khán giả. Ba đứa trẻ cùng chơi, cùng
hát hò cho đến lúc mệt không chơi nổi nữa mới thôi.
Sau khi đã ăn no uống say, tôi lên xe của Ôn Tịnh về nhà.
“Thật không ngờ, bao nhiêu năm đã trôi qua mà chúng ta vẫn có thể tụ
tập với nhau thế này, càng không ngờ là chị lại trở thành đồng nghiệp với A
Hải.” Tôi cảm thán nói.
Ôn Tịnh cũng cười. “Đúng vậy, anh ấy nói với em rằng sẽ tới công ty chị
đang làm, em còn định nói với chị là sau này hãy giúp đỡ anh ấy.”