luôn là chủ đề hấp dẫn nhất.
Lâm Hạo rên rỉ một câu nói rất phổ biến hiện nay: “Tiền không quan
trọng, quan trọng là không có tiền.”
Tiểu Đường nói: “Ngày nay thị trường chứng khoán rất sôi động, chi
bằng đầu tư vào chứng khoán, có lẽ còn kiếm được nhiều hơn tiền lương.”
Đang nói chuyện, Chung Tuấn Hải bưng khay thức ăn, mỉm cười đi đến,
mọi người khách sáo nhường chỗ cho cậu ta.
Na Na ghé sát tới bên tai tôi với dáng vẻ rất kỳ lạ, khẽ nói: “Chị có phát
hiện ra không, chị ở đâu thì đồng chí Ocean(*) này cũng xuất hiện ở đó.”
(*) Tiếng Anh nghĩa là đại dương, biển. Đây là cách Na Na chơi chữ gọi
thay tên “Hải”.
Tôi phản kích: “Đúng là khả năng quan sát của em rất tốt. Khi người ta
chưa quen với môi trường mới, tự nhiên sẽ muốn nói chuyện với người
quen cho vui vẻ thôi mà.”
Na Na bĩu môi, nói: “Chưa quen với môi trường mới? Thôi đi, chị cứ đi
hỏi thăm mà xem, bây giờ, khắp nơi trong công ty có ai mà không biết
Giám đốc bộ phận Tài vụ? Anh ấy đã quen với mọi người từ lâu rồi. Còn
nữa, những lần trước chị không đến, cho dù chỉ là cái bóng của anh ấy em
cũng không thấy xuất hiện ở nhà ăn này.”
Chung Tuấn Hải loáng thoáng nghe thấy tên mình thì bất giác quay lại
nhìn, cười, hỏi: “Nói tôi làm sao cơ?”
Na Na đảo mắt, lập tức chống chế: “A, cái đó… Chúng tôi đang nói
muốn nghe ý kiến của Giám đốc Chung về vấn đề cổ phiếu, anh nói xem
mua cổ phiếu có tốt không, hay là nên mua vàng?”