Lão Chu cũng có một cô con gái, nhưng mới năm tuổi. Thấy anh chàng
vì chuyện mua nhà mà phải phiền não như vậy, Lão Chu quay sang Lão
Tống, nói: “Đúng là lại đi vào vết xe đổ, hiện nay, tỷ lệ nam nữ mất cân
bằng nghiêm trọng, chỉ sau hai mươi năm nữa, chuyện đàn ông tìm vợ có lẽ
sẽ trở thành vấn đề rất lớn. Tiểu Phùng của chúng ta cũng coi như tìm được
một người, con trai cậu sau này còn không biết thế nào ấy chứ!”
Hai người họ thường xuyên cãi nhau về con cái mình, đương nhiên đó
chỉ là nói đùa thôi.
Lão Tống lập tức tỏ ra buồn rầu.
Lão Chu cười, nói: “Con trai cậu lớn hơn con gái tôi ba tuổi, trông dáng
vẻ cũng đàng hoàng, đứng đắn, thế này đi, cậu cố gắng thêm chút nữa, xây
một ngôi biệt thự ở gần hồ, con bé nhà tôi sẽ lấy con trai cậu.”
Lão Tống thở dài. “Biệt thự ư? Khó đấy. Chi bằng để con trai tôi sang ở
rể nhà cậu, như thế tôi cũng tiết kiệm được một khoản tiền lớn để mua nhà.”
Lão Chu vui vẻ. “Như thế cũng coi như là một biện pháp hay. Mặc dù tôi
bất tài nhưng vẫn có hai cái nhà, tuy hơi nhỏ nhưng sau này cần đến vẫn có
thể dùng làm của hồi môn cho con gái đi lấy chồng.”
Hai mắt Lão Tống lập tức phát sáng. “Hay là, chọn ngày không bằng gặp
ngày, ngay hôm nay tôi sẽ mang con trai sang tặng cho cậu?”
Lão Chu hoảng hốt lắc đầu. “Đừng đừng, còn sớm quá, bây giờ mà cậu
tặng con trai cho tôi thì cậu được lời quá còn gì, Lão Tống, cậu khôn thật
đấy!”
Chúng tôi đều cười nghiêng ngả.
Cuối cùng, câu chuyện tự nhiên được chuyển sang vấn đề tiền nong. Bất
luận là xưa hay nay, trong hay ngoài, dù đang ở thời đại nào thì đây có lẽ