(*) Lũng đoạn: độc quyền.
Tôi cười ha ha, đi về phía bên đó.
Nhà ăn hôm nay náo nhiệt lạ thường, tự nhiên tôi lại chen vào giữa một
đám người quen đông đúc ở đó.
Hiếm hoi lắm, hai người hài hước nhất bộ phận Công trình là Lão Tống
và Lão Chu mới cùng ở đây.
Mọi người đang mồm năm miệng mười nói chuyện mua nhà, chẳng liên
quan gì đến tôi, tôi thầm cảm thấy may mắn, ngồi ở một góc dỏng tai lắng
nghe, hưởng thụ bầu không khí này.
Hóa ra một người họ Phùng của bộ phận IT muốn kết hôn, nhưng nhà cô
người yêu muốn anh ta phải mua nhà trước rồi mới nói đến những chuyện
khác.
Thành phố này của chúng tôi, nói to thì không to, nhưng nói nhỏ cũng
chẳng phải nhỏ, giá nhà đất lại giống với tình hình chung của cả nước, tăng
đến mấy lần. Vẫn là cái giá đó, mấy năm trước còn có thể mua được căn hộ
có ba phòng ngủ, còn bây giờ thì mất giá nghiêm trọng, mua một căn hộ có
hai phòng ngủ có lẽ cũng phải bù thêm một phần.
“Buồn chết tôi rồi, kết hôn thật là phiền phức!” Tiểu Phùng nói, còn tỏ vẻ
khoa trương, đưa tay giật tóc mình.
Lão Chu ôn tồn khuyên nhủ: “Nếu mua nhà mới thì khó, nhưng mua lại
nhà cũ thì cũng có thể đấy. Cậu còn trẻ, vài năm nữa có điều kiện kinh tế thì
đổi nhà là được.”
Tiểu Đường nói: “Nếu anh là bố vợ của anh ấy thì tốt rồi.”
Ebook
Fun&Free