“Người thua phải chi tiền, chúng ta sẽ góp vào để uống trà chiều, hiếm
khi mọi người đến đông như thế này.”
Mọi người sôi nổi bàn tán. Chỉ đoán trong một thời gian ngắn mà màu gì
cũng có, còn có người đoán đó là màu hỗn hợp. Kỹ sư Hồ thì nhiệt tình làm
thư ký của trận cá cược.
Sắp đến buổi trưa, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị sang nhà ăn của công
xưởng thì bị Nhậm Vĩ ngăn lại. “Cô như vậy thật không ổn chút nào, bao
nhiêu anh em còn ở đây mà cô định đi à?”
“Chẳng phải buổi chiều chúng ta mới đi uống trà sao, anh vội cái gì?”
Tôi quay lại, cười tủm tỉm.
Trương Đình ở một bên nói: “Để Tú Nghiên đi đi, lâu rồi cô ấy chưa qua
bên đó”, rồi lại quay sang tôi, bảo: “Dạo này cậu lười biếng quá đấy nhé,
cẩn thận không bị sếp hỏi đến. Có phải vì không có tôi đưa đi nên cậu cảm
thấy rất cô đơn không?” Gần đây triệu chứng ốm nghén của cô ấy đã ít đi,
nên cái miệng lại không chịu tha cho người khác rồi.
Lần trước bị Tiểu Đường kéo qua quả nhiên là chẳng có chuyện gì tốt
đẹp. Một đám người chán ngắt vây quanh tôi, không phân phải trái đúng sai
mà tấn công tôi tan tác, cho dù tôi có trăm nghìn cái miệng cũng không giải
thích rõ ràng được. Sau đó nhờ có Chung Tuấn Hải xuất hiện, bọn họ mới
hậm hực bỏ qua cho tôi. Từ đó, tôi liền lẩn trốn một thời gian, nhớ tới
chuyện ấy lại cảm thấy da đầu tê dại.
Những chuyện này, đồng nghiệp ở “đông phủ” không thể nào biết được.
Những chuyện liên quan đến công xưởng, bọn họ còn phải đợi tôi và
Trương Đình truyền bá, nhưng hôm nay cô ấy lại tỏ vẻ lười biếng, chẳng
buồn nhúc nhích, tự nhiên tôi đành trở thành “giai cấp lũng đoạn(*)”, sao có
thể tự chui đầu vào rọ chứ?