một phòng khách sạn. Nhưng ngay cả việc anh ta là “hòa thượng ở miếu
nào” tôi còn chẳng biết, cuối cùng vẫn phải kìm nén cơn tức giận để đặt
phòng, có lẽ tại môi trường sống khách quan có ảnh hưởng rất lớn đến con
người, mưa dầm thấm đất, tính cách của tôi cũng được tôi luyện trở nên sắc
sảo hơn.
Lúc này, người đang nói lớn tiếng nhất là Nhậm Vĩ, anh ta đi tham gia
khóa huấn luyện, bồi dưỡng ở Mỹ mới về, giờ than phiền với công ty về
việc tiền trợ cấp đi công tác nước ngoài quá thấp.
Trương Đình đang gọi điện thoại để sắp xếp xe ra sân bay đón người.
“Là Frank đến phải không?” Tôi xen vào hỏi. Frank là một anh chàng
đẹp trai người Ý, lại còn rất cá tính nữa.
Trương Đình gật đầu. “Ừ, chiều nay anh ta đến.”
Ngay lập tức có người lớn tiếng hỏi: “Là anh chàng tóc vàng người Ý đó
sao?”
Tào Vũ thản nhiên cắt ngang: “Cái gì mà tóc vàng chứ? Rõ ràng là tóc
đen mà!”
Nhậm Vĩ vui vẻ nói: “Khi tôi thấy anh ta thì đó là một mái tóc đen uốn
mềm mại, lúc đó tôi còn bị dọa sợ giật mình vì cho rằng đã gặp phải âm hồn
người chết.”
Trương Đình nói: “Các anh nói đều đúng, mỗi lần anh ta đến lại đổi một
màu tóc khác nhau, dường như rất chịu khó thay đổi bản thân.”
Kỹ sư Hồ Hồng tỏ ra hào hứng. “Hay là chúng ta đánh cược xem lần này
đến, anh ta sẽ nhuộm tóc màu gì?”
Trương Đình cười, hỏi: “Cược cái gì?”