Châu Linh nhìn tôi chăm chú, bỗng dừng lại, hỏi: “Em thực sự cũng
muốn đi ư?”
Tôi dùng ánh mắt “điều đó là đương nhiên” để nhìn chị ấy. “Có thể đi ra
ngoài học hỏi cũng không uổng phí cuộc đời này.”
Mặc dù trong lòng tôi biết rõ rằng chuyện ra nước ngoài này cần phải
thuyết phục được bố mẹ, điều đó thực sự sẽ rất khó khăn, nhất là tôi bây giờ
đang ở độ tuổi “lúng túng” như thế này.
Châu Linh khẽ thở dài, nhẹ nhàng nắm tay tôi, nói: “Nếu có thể tìm được
một người hợp ý mình thì em hãy kết hôn đi, rốt cuộc phụ nữ vẫn cần một
nơi để đi về.”
Tính cách của chị ấy rất đỗi ấm áp, dịu dàng mà còn vô vọng như thế,
vậy thì tôi phải làm sao?
Tôi cười nhăn nhó, hỏi lại: “Vậy còn chị?”
Chị ấy yếu ớt nói: “Chị đương nhiên cũng thế, nếu có thể thì cứ để tự
nhiên là tốt nhất. Chỉ là… chỉ là… chị không biết phải làm thế nào mới
được.”
Đúng vậy, không biết phải làm thế nào, đơn giản chỉ có mấy chữ vậy thôi
nhưng lại để lộ ra bao nhiêu ai oán, xót xa và vô vọng.
Suy cho cùng, chúng tôi chẳng qua chỉ là những cô gái không chịu khuất
phục hiện thực. Trong lòng không phải không hoang mang, nhưng, thực sự
không biết làm thế nào, chỉ đơn giản vậy thôi.