Tôi vẫn nở nụ cười không để lộ cảm xúc như trước, hỏi: “Ồ, trùng hợp
vậy sao?”
“Không ngờ đã mấy năm rồi mà anh ta vẫn nhận ra chị, còn gọi chị nữa.”
“Chị xuất chúng như thế này, dù người ta chỉ nhìn qua thì cũng không
thể quên được.”
Châu Linh nở nụ cười xinh đẹp, nói: “Em đừng đùa chị nữa!”, rồi lập tức
dừng chủ đề này ở đây.
Tôi luôn cho rằng chị ấy là người biết rõ nhất chuyện giữa tôi và Vệ Lê
Quân.
Đó là một buổi chiều trời âm u, tôi mới từ phòng rửa mặt đi ra, vẻ mặt sa
sút, cặp mắt sưng đỏ thì bỗng gặp chị ấy. Chị ấy kinh ngạc nhìn tôi, trong
mắt bỗng lộ vẻ hiểu rõ mọi điều.
Chỉ có điều từ trước đến giờ chị ấy chưa từng hỏi, cũng chưa từng nhắc
đến, vì tôi không tự nguyện nói ra.
Dù quan hệ giữa chúng tôi rất tốt nhưng tôi vẫn không muốn nói, dẫu sao
chúng tôi đã từng làm cùng một công ty. Tôi chỉ muốn chôn vùi niềm đau
ấy ở một nơi thật sâu trong lòng, đợi cho đến khi nó chết đi.
Vì thái độ tôn trọng đó mà tôi càng thêm kính trọng chị ấy.
Vừa thưởng thức trà, Châu Linh vừa giở tài liệu ra giải thích cặn kẽ cho
tôi, cái nào cần có khi xin học, cái nào cần đệ trình khi xin phúc thẩm…
Còn một vài tài liệu linh tinh khác, chẳng hạn như điều kiện bình thường
của trường học, học phí dự kiến v.v…
Tôi vừa nghe vừa ghi lại những điều chị ấy nói.