Tôi là người nóng nảy, hễ có chuyện gì không giải quyết được là lại nổi
nóng. Trước đây chúng tôi cùng làm việc ở một công ty, bàn làm việc lại kê
sát nhau nên dần trở nên thân thiết. Tôi thực sự rất thích dáng vẻ khoan thai,
nhã nhặn, trầm tĩnh của chị ấy, gặp chuyện gì cũng tìm chị ấy nhờ giúp đỡ.
Nghe chị ấy phân giải thì cho dù không giải quyết được vấn đề thực tế
nhưng vẫn có thể làm yên lòng một tâm hồn xốc nổi.
Chị ấy vĩnh viễn giống một dòng nước trong xanh, yên bình chảy qua
năm tháng, cho dù có cô đơn thì cũng vẫn xinh đẹp, tao nhã.
Chị ấy rời khỏi công ty đó còn sớm hơn tôi nhưng chúng tôi vẫn giữ liên
lạc, những lúc rỗi rãi vẫn thường rủ nhau đi uống trà, nói chuyện phiếm,
dùng ngôn ngữ hiện đại để nói thì chúng tôi chính là bạn chí cốt.
Châu Linh chơi dương cầm rất hay, còn am hiểu về trà đạo, thực sự là
một cô gái xinh đẹp, hiền thục, thông minh. Đáng tiếc, những cô gái quá
xuất sắc thì nhất định sẽ cô đơn, trải qua mấy mối tình nhưng đều đổ vỡ, chị
ấy có chút nản lòng, đến hôm nay thì khăng khăng muốn sang Nhật Bản du
học, mặc dù chị ấy còn lớn hơn tôi hai tuổi.
Hai ngày trước, Châu Linh nói với tôi rằng chị ấy đã chuẩn bị tương đối
rồi, muốn hẹn tôi ra ngoài gặp mặt chia tay.
Hai chúng tôi, tay nắm tay đi vào thang máy, lên tầng thượng uống trà.
“Tú Nghiên, khi chị đứng dưới cổng chờ em, em đoán xem chị đã nhìn
thấy ai?” Giọng nói của chị ấy rất êm tai.
Tôi mỉm cười, nói: “Phạm vi lớn thế này làm sao em đoán được!” Trong
lòng tôi lại có chút tò mò.
Chị ấy khẽ liếc tôi một cái rồi mới nói: “Ông sếp trước đây của em, Vệ
Lê Quân.”