Cuối cùng Trương Đình không nhẫn nhịn được nữa, hét lên: “Vậy anh ta
đã chết đói chưa?”
Từ Nam bị khí thế của Trương Đình làm cho kinh sợ, liền ấp úng: “Cũng
chưa đến mức ấy.”
“Nếu chưa chết thì đừng đến làm phiền tôi!” Trương Đình cau hàng lông
mày thanh tú, hẳn là đã tức giận đến cực điểm.
Tôi vội vàng đi tới khuyên giải: “Đừng tức giận, đừng tức giận! Cẩn thận
ảnh hưởng đến em bé!” Rồi quay sang nói với Từ Nam: “Thế này đi, hôm
nay tan làm anh hãy đưa bọn họ đến nhà hàng Tiêu Diệp, ở đó có món
chapati của Ấn Độ. Trong thành phố, tôi chỉ biết duy nhất nhà hàng này có
đồ ăn Ấn Độ thôi.”
Cuối cùng Từ Nam cũng ngượng ngập rời đi.
Ngày hôm đó sau khi tan làm, tôi đến tòa nhà Đông Phương ở bên cạnh
nhà hàng Tiêu Diệp. Tôi đã hẹn gặp Châu Linh, người cùng làm ở công ty
cũ tại đó.
Ở trước cổng tòa nhà có rất đông người tụ tập, Châu Linh cũng ở trong
số đó, dáng người gầy yếu của chị ấy trông vô cùng mong manh.
Tôi chạy tới, đứng bên cạnh vỗ vai chị ấy. Châu Linh lập tức hét lên kinh
ngạc xen lẫn vui mừng.
“Đợi lâu lắm rồi phải không? Em lại bị tắc đường.”
“Không sao đâu, chị mới đợi mười phút thôi.” Chị ấy thản nhiên nói.
Tôi luôn rất thích khí chất thoát tục toát ra từ người chị ấy, bất luận gặp
phải chuyện gì, chị ấy cũng bình thản như vậy, dường như tất cả đều nằm
trong lòng bàn tay.