trước thời hạn. Tôi sẽ thường xuyên kiểm tra cho đến khi mọi thứ đều OK.”
Tôi bước đến trước mặt Tiểu Đường, cười híp mắt rồi vỗ vỗ lên vai cậu ta.
“Chúng ta bắt đầu “thay bánh xe” thôi!”
(*) Bảng liệt kê những mục cần kiểm tra.
Ngày hôm đó về nhà, tôi vô tình gặp Tần Lệ đang lánh nạn ở nhà mình.
Tần Lệ là chị họ bên ngoại của tôi, lớn hơn tôi hai tuổi, tính ra thì chị ấy
là cô gái xuất sắc nhất ở thế hệ này trong đại gia đình chúng tôi, vì chị ấy đã
sớm kết hôn. Nói ra thì chị ấy cũng thật đáng thương, mười tuổi mẹ mất, vì
thế mà bà nội của chị ấy rất thương yêu chị ấy, giữ chị ấy ở bên cạnh nuôi
đến khi lớn khôn, kết quả là chị ấy đã thừa hưởng cái tính nóng nảy giống
hệt bà. Tôi còn nhớ thời đi học, một lần đến nhà bà nội, bà bổ dưa hấu cho
mọi người ăn. Mỗi miếng dưa, Tần Lệ đều liếm một cái, sau đó dõng dạc
tuyên bố tất cả dưa hấu bây giờ đều là của chị ấy, đúng là trình độ chọc tức
người khác đạt được như thế này chắc chỉ có một mình chị ấy thôi.
Chồng của Tần Lệ tên là Triệu Khải, bố mẹ đều là giáo sư đại học. Khi
hai người họ mới yêu nhau, nhà họ Triệu cũng nghe phong thanh tin tức về
sự thô lỗ của Tần Lệ, lo sợ con trai sau này bị ăn hiếp nên họ sống chết
không đồng ý. Sau đó Tần Lệ phải tự đến cầu xin tha thứ, vừa khóc vừa nói
mình thực sự thích Triệu Khải, nhất định sẽ không ức hiếp anh ta, thêm vào
đó Triệu Khải cũng bày ra giọng điệu thách thức rằng sẽ không lập gia đình,
thậm chí còn đòi tìm đến cái chết … thì mới miễn cưỡng được bố mẹ gật
đầu đồng ý.
Ai ngờ được rằng kết hôn chưa đầy hai năm, chuyện cãi nhau đã trở nên
thường xuyên như cơm bữa, cách một hồi lại hục hặc. Cho nên mỗi lần nhìn
thấy Tần Lệ là tôi lại đau đầu. Mẹ tôi dù cũng đã nói khó nhưng cuối cùng
vẫn không dám đuổi người ta về nhà, chỉ khẽ nói với tôi một câu: “Con
khuyên nhủ nó đi!”