Tôi bận cả ngày trời, lúc này mệt đến mức có cảm giác đứng không
vững, chỉ muốn lăn ra giường đánh một giấc, nào còn tâm tư mà làm
chuyện khác. Nhưng mới đi đến cửa phòng, lại nhìn thấy chị họ đang lau
nước mắt, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ ấm ức, tủi hờn lại khiến tôi mềm
lòng.
“Đại tiểu thư, lần này chồng chị lại phạm lỗi gì vậy?” Tôi vừa than thở
vừa ngồi xuống bên mép giường.
Tần Lệ tức giận nói: “Còn không phải là anh ta và bố mẹ anh ta hùa nhau
ức hiếp chị?”
Tiếp đó, tôi tự nhiên trở thành cái thùng rác, để mặc cho chị ấy trút giận
đến khi nào cảm thấy thoải mái thì thôi, nghe tới nghe lui thấy chẳng phải
đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, chuyện bé xé ra to thôi sao? Tôi cũng chỉ
lười nhác khuyên nhủ mấy câu, thừa biết chị ấy chẳng qua chỉ cần nói hết
tâm sự trong lòng chứ không cần tôi đưa ra phương án giải quyết… Mấy
năm đầu tôi còn nhiệt tình trò chuyện với chị ấy, một lần còn chăm chú tìm
hiểu về vấn đề tâm lý trong hôn nhân, kết quả phát hiện ra đúng là “tú tài
gặp quan binh, có lý nói không rõ”. Lúc đó tôi còn đang cố tìm hiểu cách
giải quyết, chị ấy ngồi ở bên cạnh, đã lau khô nước mắt, đưa tay ra kéo tôi
cùng đi mua ti vi mới, vì chiếc ti vi ở nhà đã bị đập vỡ khi hai vợ chồng họ
cãi nhau. Chuyện này quả là hài kịch hơn cả hài kịch…
Buổi tối, hai người cùng chen chúc trên một chiếc giường. Vì tôi không
thích ngủ cùng người khác nên cứ trằn trọc trở mình mãi.
Tần Lệ lại rất thoải mái, nói chuyện với tôi vui vẻ như chưa có chuyện gì
xảy ra.
“Quan hệ giữa em và bố đã tốt hơn chút nào chưa?”