“Thôi xin chị đấy, bọn chị mau làm lành đi!” Tôi vừa mệt vừa buồn ngủ,
khổ sở không nói nên lời.
Mấy ngày sau đó, tôi đốc thúc, giám sát Tiểu Đường y như mèo ngồi
rình hang chuột. Cậu ta bị tôi dọa dẫm, uy hiếp nên cũng không dám chậm
trễ, lơ là, mọi việc vì thế mà được làm một cách có trật tự, bài bản.
Hôm nay, ở văn phòng, tôi vừa “nấu cháo điện thoại” với sếp xong thì
Tiểu Đường cũng gọi điện đến tìm.
“Tú Nghiên, những công cụ bên các chị đặt đã đến rồi, nhà cung cấp
đang dỡ hàng ở ngoài cổng, nhưng người bên chúng tôi không phân thân ra
được, chị phải trực tiếp sang kho tìm chủ quản Ngô mượn xe nâng hàng và
nhờ người bên đó sang giúp, chuyển hàng về tầng một bên chị đi rồi tính
tiếp nhé!”
Tôi lập tức đồng ý, gác điện thoại rồi chạy thẳng đến kho.
Chủ quản Ngô là người mới, đúng lúc này cũng đang ở đây, tôi đưa ra
yêu cầu một cách vô cùng khách sáo, vậy mà anh ta chẳng thèm chớp mắt,
chỉ nói: “Ồ, tôi biết rồi, khi nào xong việc chúng tôi sẽ sang bốc hàng cho
các cô.”
Tôi ngẩn người, cười, nói: “Anh có thể đi ngay bây giờ không? Bên cung
cấp hàng đang đợi ở cổng rồi.”
Chủ quản Ngô cũng cười một tiếng, hỏi lại tôi: “Theo quy định, muốn
dùng xe nâng hàng thì phải hẹn trước, cô đã hẹn trước chưa?”
“Chưa, tôi cũng không ngờ bên cung ứng lại chuyển hàng đến nhanh như
thế này, cho nên…”