“Chưa hẹn trước thì đành phải đợi thôi, người trong tổ xe nâng rất bận.”
Tôi liếc nhìn xung quanh hai lượt, nhìn thấy Tiều Châu đang điều khiển
xe nâng hàng ở cách đó không xa, liền nói: “Chủ quản Ngô, tôi và Tiểu
Châu rất thân thiết, tôi nói thế này anh xem có được không nhé, bây giờ tôi
đi hỏi Tiểu Châu, nếu cậu ấy không bận thì cho cậu ấy sang giúp tôi một lát,
chắc không quá hai mươi phút đâu.”
“Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm việc theo policy(*) của công ty, không làm
việc dựa trên các mối quan hệ cá nhân.”
(*) Tiếng anh nghĩa là: chính sách, quy định.
Tôi tức giận quay người rời đi. “Dựa” cái gì chứ? Tôi chưa từng gặp
người nào hống hách, thích ra oai như thế này. Chỉ cầm lông gà mà lại coi
là quân lệnh, chẳng chịu hiểu nhân tình thế sự gì cả.
Nhưng tức giận cũng chẳng có tác dụng gì, có khi còn làm lục phủ ngũ
tạng bị tổn thương vô ích. Tôi cố gắng kiềm chế, vội vàng chạy đến công
xưởng tìm Lão Tống nhờ giúp đỡ. Họ làm ở bộ phận then chốt, có lẽ “vị”
chủ kho này có thể châm chước.
Tôi chạy một mạch đến phân xưởng, không nhìn thấy bóng dáng Lão
Tống đâu, đoán là anh ta đang ở văn phòng trên tầng hai, liền “phi” thẳng
lên đó. Hôm nay, tôi đi đôi giày kiểu công sở, gót vừa cao vừa nhọn, phải
tốn khá nhiều công sức mới chạy được đến đây. Nếu sớm biết sẽ phải chạy
như trong cuộc thi chạy một trăm mét thế này thì tôi đã đi một đôi giày thể
thao cho tiện.
Lên đến tầng hai, vì đi quá vội nên khi đến chỗ quẹo trên hành lang, tôi
không cẩn thận bị cái gì đó vướng vào chân, cả người ngã nhào về phía
trước. Trong lòng vừa cảm thấy xấu hổ vừa sốt ruột, sao hôm nay làm gì