Cậu ta lại mặc kệ tôi, cứ đi thẳng về phía trước. May mà đây là hành lang
sườn bên cạnh thang cuốn nên không có nhiều người tới, nhờ vậy tôi mới
bớt lúng túng.
Tiếp xúc ở cự ly gần như thế này khiến tôi cảm thấy có một sự căng
thẳng không thể nói rõ thành lời, rất kỳ lạ. Mỗi lần cậu ta cách tôi quá gần,
tôi lại có cảm giác không được tự nhiên.
Chắc chắn là cậu ta đã thôi không hút thuốc, lúc này, mùi hương trên
người cậu ta thật khoan khoái, nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối không giống mùi
nước hoa, có lẽ là mùi sữa tắm, rất thanh mát, trong lành.
Cậu ta đưa tôi vào một phòng hội nghị không người, cẩn thận đặt tôi
xuống ghế rồi mới buông tay.
“Vừa rồi, tớ vẫn luôn đi theo sau cậu, gọi cậu mãi mà cậu chẳng thèm để
ý đến tớ.” Cậu ta nói. Chẳng trách lúc đó cậu ta lại đưa tay ra giúp tôi kịp
thời như thế.
“Tôi gặp chút phiền phức, sang đây tìm Lão Tống nhờ giúp đỡ.” Tôi nhẹ
giọng giải thích.
Cậu ta bỗng nhiên quỳ một chân xuống trước mặt tôi, tự tay cởi giày của
tôi ra. “Để tôi xem nào.”
Trong lúc cấp bách, tôi chợt thốt lên: “Không cần!” Cảm giác mang tai
nóng bừng như có lửa đốt. Nói thế nào thì chân cũng là bộ phận rất “riêng
tư” của mỗi người.
Cậu ta liền dừng lại, ngửa cổ lên nhìn tôi. “Bây giờ cậu có hai sự lựa
chọn. Thứ nhất, cậu để tớ đưa cậu đi bệnh viện, sau đó thì cậu có thể trực
tiếp về nhà. Thứ hai, bây giờ cậu để tớ xem cho, có lẽ tớ có thể chữa luôn
cho cậu.”