Tôi nhìn cậu ta vẻ hồ nghi. “Cậu làm sao biết chữa?”
Cậu ta nhếch miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, bên má
trái còn hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt, vậy mà trước đây tôi chưa từng
để ý. “Tổ tông nhà tớ mấy đời làm nghề bốc thuốc.”
Tôi không tin. “Cậu định lừa ai đấy?”
“Thì lừa cậu chứ ai!” Cậu ta vừa nói xong câu này, liền nghiêm mặt, trầm
giọng nói: “Đưa chân đây cho tớ, chẳng phải trước đây tớ cũng từng nhìn
thấy rồi sao, có gì lạ đâu!”
Tôi đành miễn cưỡng giơ chân ra.
Cậu ta chậm rãi cởi đôi giày da trên chân tôi, sau đó lại chần chừ một lát
rồi mới cởi đôi tất giấy mỏng. Khuôn mặt vốn trắng nõn của tôi giờ đây đỏ
bừng.
Tôi hoảng hốt, nói: “Để tôi tự làm! Để tôi tự làm!”
Ngón tay cậu ta thon dài, trắng nõn, rất thích hợp để đánh đàn, đó chính
là kiểu bàn tay mà tôi ngưỡng mộ nhất. Tôi luôn cảm thấy chủ nhân của đôi
tay như thế này chắc hẳn phải là người thông minh, ưu nhã lắm. Lòng bàn
tay ấm áp nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân lạnh ngắt của tôi, chậm rãi xoay
từng vòng, từng vòng.
Cậu ta hơi cúi đầu nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi con ngươi gần như không
chuyển động bên dưới hàng mi đen nhánh.
Tôi nhất thời thất thần, bỗng nhớ có lần mấy cô gái ở bộ phận Hậu cần
đánh giá về cậu ta: Mặc dù Giám đốc Chung không phải người đẹp trai nhất
trong công ty chúng ta nhưng tuyệt đối là người đàn ông có khí chất nhất,
nhất là khi anh ấy cùng người khác thảo luận chuyện gì đó, sự hài hước, sắc
bén cùng ánh mắt chăm chú quả là có sức mê hoặc chết người. Tôi còn nhớ