“Tớ nghe nói nếu học trường y thì phải ôm người chết đi ngủ, nên tớ hơi
… sợ.”
Tôi cười khúc khích, “Cậu đúng là đồ nhát gan!”
“Đúng vậy.” Lần này cậu ta không phản kích, chỉ thở dài, nói: “Có lúc,
tớ cũng cảm thấy mình thật nhát gan.” Ánh mắt của cậu ta trở nên sâu xa,
dường như câu nói đó còn có ý nghĩa khác. Tôi đột nhiên cảm thấy trong
lòng buồn bực, hôm nay làm sao vậy, còn câu nói đó nữa, sao mọi việc đều
không thuận lợi chứ?
Cũng may mà cậu ta nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường,
nhún vai, nói: “Tớ phải đi đây, còn có chút việc phải làm.”
“Ờ, được, tôi cũng phải đi rồi.” Tôi như bừng tỉnh từ trong giấc mộng,
nói.
Cuối cùng tôi cũng tìm thấy Lão Tống ở trong văn phòng. Có anh ta ra
mặt, mọi chuyện trở nên suôn sẻ hơn nhiều.