10
Đôi hoa tai Tiffany
Ngày hôm sau nữa là thứ bảy, chín giờ sáng tôi mới ngủ dậy, trong nhà
không có một ai. Bố tôi như thường lệ lại đi gặp mấy ông bạn già, mẹ tôi
sau khi nghỉ hưu thì ra ngoài tìm một công việc nhẹ nhàng để làm, vừa có
thể kiếm thêm thu nhập vừa có thể giết thời gian rãnh rỗi, vô vị, nhưng việc
gì cũng có cái giá của nó, mẹ tôi chẳng có lấy một ngày nghỉ.
Chân tôi vẫn còn hơi đau, cảm giác này giống như uống Hoàng tửu(*),
lúc uống thì không cảm thấy gì nhưng nó sẽ để lại dư vị lâu dài. Tôi đành
thôi nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo mặc dù đã lâu lắm rồi vì công việc bận
rộn nên chẳng có thời gian đi đâu.
(*) Một loại rượu của Trung Quốc.
Ăn sáng xong tôi lại lên giường nằm. Ánh mặt trời chiếu lên người thật
ấm áp, trong lòng tôi bỗng có cảm giác chân thực, tôi thích mùa đông như
thế này.
Tôi tiện tay cầm lấy cuốn Phù sinh lục ký lên đọc. Cuốn sách này thực ra
tôi đã mua từ khi học cấp ba nhưng chưa từng đủ kiên nhẫn để đọc nó.
Mấy hôm trước cảm thấy chán nản, tôi đi sắp xếp lại giá sách thì tìm
được quyển sách này, chợt cảm thấy cách hành văn rất sâu sắc và đầy ý
nghĩa, câu văn trong sáng, đẹp đẽ, còn là những câu chuyện tình từ mấy
trăm năm trước, một thời bi hoan ly hợp đã làm cảm động nơi yếu mềm
nhất trong lòng tôi, chẳng mấy chốc đã khiến tôi rơi nước mắt. Gần đây tôi
luôn có cảm giác tang thương, đối với cuộc đời cũng có chút cảm động,
thông hiểu, có lẽ tôi đã già rồi chăng?