Vì tôi đi rất chậm nên cuối cùng cậu ta không kìm được nữa, hỏi: “Có
cần tớ dìu cậu không?”
“Không không, không cần đâu!” Tôi lập tức cự tuyệt.
Chuyện cậu ta nắn lại khớp chân cho tôi ngày hôm đó đã khiến tôi cảm
thấy không thoải mái, sao có thể gây thêm phiền toái nữa chứ. Bất luận thế
nào, tôi cảm thấy nhất định phải giữ khoảng cách với cậu ta.
Cậu ta thong thả đi phía sau tôi, không nói một lời khiến bầu không khí
trở nên trầm mặc.
Tôi đành chủ động lên tiếng: “Tiểu Tịnh mới đi làm được mấy tháng mà
đã bận rộn như thế sao?”
“Ờ, cậu cũng biết cô ấy rồi, bề ngoài trông có vẻ mỏng manh, yếu đuối
nhưng thực ra nội tâm của cô ấy lại rất mạnh mẽ.” Ngừng một lát, cậu ta lại
nói: “Cậu với cô ấy đúng là trái ngược nhau.”
Ôi, Chung Tuấn Hải mà tôi biết đã trở lại rồi, một ngày không chế nhạo
người khác thì không thấy thoải mái.
Tôi liền nổi giận, nói: “Cậu hà tất phải quanh co, lòng vòng như vậy? Cứ
nói thẳng ra là tôi không có tiền đồ đi.”
Cậu ta cười khoái chí, không nói thêm gì nữa.
Lên xe, bầu không khí giữa hai chúng tôi đã nhẹ nhàng hơn nhiều.
“Cậu biết không, ở công ty có rất nhiều người vô cùng ngưỡng mộ cậu,
nói cậu làm việc giỏi giang, thông minh lại còn hài hước…”
“Có nói tớ đẹp trai không?” Cậu ta ngắt lời tôi, chen ngang hỏi.