Tôi lắc đầu vẻ tiếc nuối. “Cái đó thì không?”
Cậu ta thở dài một tiếng. “Thời buổi này, những người biết thưởng thức
ngày càng ít, ai nấy đều bị những ham muốn vật chất, tiền bạc, quyển lực
che mắt…”
Sau đó chúng tôi cùng cười lớn. Bỗng cậu ta chìa tay đưa cho tôi một
hộp trang sức nhỏ. “Quà sinh nhật.”
Tôi vô thức cầm lấy, mở ra, thấy một đôi bông tai Tiffany hình ngôi sao
bằng bạc được chế tác tinh xảo, phát ra những tia sáng nhàn nhạt, rất bắt
mắt.
Tôi kinh ngạc vô cùng. “Cảm ơn, đẹp quá! Là cậu và Tiểu Tịnh cùng
chọn sao?”
Mặt cậu ta chợt sầm xuống, một lát sau mới nói: “Không phải, là tớ tự
mua.”
Không hiểu sao, tôi cảm thấy đôi hoa tai này có chút quen mắt, phải nghĩ
mất nửa ngày trời mới nhớ ra, trước đây, khi còn học đại học tôi đã từng
mua một đôi giống thế này, đeo nó tới vũ hội của sinh viên.
Trong hộp còn có một tấm thiệp bằng giấy cứng, giở ra xem, là lời giới
thiệu về đôi hoa tai này, dưới cùng còn có một hàng chữ viết tay đề ngày
tháng, tôi nhìn kỹ, là từ năm năm trước.
Tôi liền reo ầm lên như bắt được quả tang tại trận, nếu không để lâu cậu
ta sẽ lấp liếm mất: “Ha! Chắc chắn là trước đây cậu mua để tặng người đẹp
nào đó rồi, kết quả là người ta không thèm nhận, bây giờ thuận nước dong
thuyền tặng luôn cho tôi, đúng không?”
Chung Tuấn Hải nhìn tôi một cái, khẽ gật đầu rồi nói: “Khổng Tử nói rất
đúng, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy bảo, càng đừng nói người này